5- Lý Do Mừng Năm 2000:

Ân Sủng Đã Được Tỏ Hiện.

 

"Tất cả mọi sự này có thể nói là ở trong mục tiêu của cuộc Đại Hỷ được đề cập đến trước đây. Bởi vì, khi xét đến giá trị nổi nang của nó (its surface value), chúng ta phải vượt ra ngoài chiều kích lịch sử của biến cố này. Qua nội dung có tính cách Kitô học của biến cố, chúng ta phải tiến đến chiều kích thánh linh, khi nhìn bằng con mắt đức tin hai nghìn năm tác động của Thần Linh chân lý, Đấng mà, qua các thế kỷ, đã rút ra từ những kho tàng Ơn Cứu Chuộc do Chúa Kitô tạo lập để ban cho nhân loại, khi làm họ được thừa nhận trong Người Con duy nhất, khi thánh hóa họ để họ có thể lập lại cùng với Thánh Phaolô: 'Chúng tôi đã lãnh nhận... Thần Linh từ Thiên Chúa' (1Cor.2:12)." 

            52- "Trong mầu nhiệm Nhập Thể, công việc của Chúa Thánh Thần, 'Đấng ban sự sống', đạt đến tột đỉnh của nó. Làm sao có thể ban sự sống, một sự sống theo thể thức hoàn trọn nhất của mình ở nơi Thiên Chúa, nếu không làm cho sự sống này nên sự sống của một Con Người (a Man), như Đức Kitô, trong nhân tính của mình, được ban cho một nhân vị (personhood), nhờ ngôi hiệp với Lời. Đồng thời, với mầu nhiệm Nhập Thể, bằng một đường lối mới mẻ, mạch nguồn của sự sống thần linh này trong lịch sử con người được mở ra: mạch nguồn này là Chúa Thánh Linh. Lời là 'trưởng tử của tất cả mọi tạo vật' trở nên 'trưởng tử của nhiều anh em' (Rm.8:29). Do đó, Người cũng trở nên đầu của Thân Thể là Giáo Hội, một Giáo Hội sẽ được hạ sinh trên Cây Thập Giá và sẽ được tỏ hiện vào ngày lễ Hiện Xuống - và nhờ Giáo Hội, Người trở nên đầu của nhân loại: đầu của con người của mọi dân tộc, mọi chủng tộc, mọi đất nước và văn hóa, mọi ngôn ngữ và đại lục, tất cả đều được kêu gọi đến với ơn cứu độ. 'Lời đã hóa thành nhục thể, (Lời mà trong Người) là sự sống và sự sống này là ánh sáng của con người... cho tất cả những ai lãnh nhận Người thì Người ban cho họ quyền trở nên con cái của Thiên Chúa' (Jn.1:14,4,12f). Thế nhưng, tất cả mọi sự này được thực hiện và không ngừng được thực hiện 'bởi quyền phép Thánh Linh'.

            "Như Thánh Phaolô dạy, 'Tất cả những ai được Thần Linh Thiên Chúa dẫn dắt' đều là 'con cái của Thiên Chúa' (x.Rm.8:14). Thiên chức làm con được thừa nhận theo thần linh này xẩy ra nơi con người là do mầu nhiệm Nhập Thể, bởi đó cũng là do Chúa Kitô, Người Con hằng sống. Thế nhưng, việc hạ sinh hay tái sinh này, xẩy ra khi Thiên Chúa Ngôi Cha 'sai Thần Linh của Con Ngài vào lòng chúng ta' (Gal.4:6; Rm.5:5; 2Cor.1:22). Rồi khi 'chúng ta nhận lãnh thần trí của những người con được thừa nhận, chúng ta kêu lên Abba, Cha ơí!' (Rm.8:15). Bởi vậy mà thiên chức làm con cái thần linh được gieo vào linh hồn con người nhờ ơn thánh hóa là một công việc của Chúa Thánh Linh. 'Chính Thần Linh làm chứng cho tâm linh chúng ta rằng chúng ta là con cái của Thiên Chúa, mà nếu là con cái thì cũng là những người được thừa kế của Thiên Chúa và là những người đồng thừa kế với Đức Kitô' (Rm.8:16). Ơn thánh hóa là một nguyên lý và là nguồn mạch cho sự sống mới của con người: đó là một sự sống thần linh, một sự sống siêu nhiên.

            "Việc ban phát sự sống mới như thế là một đáp ứng thực sự của Thiên Chúa trước những lời Thánh Vịnh, những lời vang vọng, một cách nào đó, tiếng nói của tất cả mọi tạo vật: 'Khi Chúa sai Thần Linh Chúa đến, chúng sẽ được tạo thành; và Chúa sẽ canh tân bộ mặt trái đất' (x.Ps.104/103:30). Đấng mà trong mầu nhiệm tạo dựng 'ban sự sống' cho con người và cho vũ trụ bằng nhiều thể thức khác nhau của nó, hữu hình cũng như vô hình, một lần nữa, lại canh tân sự sống này nơi mầu nhiệm Nhập Thể. Như thế, việc tạo dựng được hoàn trọn bởi việc Nhập Thể, và từ lúc ấy, việc tạo dựng được hòa nhập với những quyền năng của việc Cứu Chuộc, những quyền năng làm cho nhân loại và toàn thể tạo vật được tròn đầy. Đây là điều mà chúng ta đã nghe Thánh Phaolô nói đến, vị thánh có một vũ trụ quan và quan niệm thần học như thể lập lại những lời của Thánh Vịnh xa xưa: Tạo vật 'nóng lòng trông đợi việc tỏ hiện của con cái Thiên Chúa' (Rm.8:19), thành phần Thiên Chúa 'biết trước' và 'tiền định cho nên giống hình ảnh Con Ngài' (Rm.8:29). Cuộc thừa nhận siêu nhiên này được phát xuất từ Chúa Thánh Thần là tình yêu và là tặng ân như thế đó. Ngài được ban cho con người là như vậy. Và nơi muôn vàn tặng ân tự hữu này (the uncreated gift) một tặng ân được tạo ban riêng biệt (particular created gift) cho con tim của tất cả mọi người, một tặng ân làm họ 'trở nên những kẻ thông phần vào bản tính thần linh' (2Pt.1:4). Bởi vậy, sự sống của con người, nhờ việc thông phần này, được hòa nhập với sự sống thần linh, và tự nó được mặc lấy một tầm vóc thần linh, một tầm vóc siêu nhiên. Đó là một sự sống mới được ban cho, nhờ đó, được thông phần với mầu nhiệm Nhập Thể, 'con người có thể đến cùng Cha trong Chúa Thánh Thần' (x. Eph.2:18; Dei Verbum, đoạn 2). Như thế, có một mối liên hệ chặt chẽ giữa Thần Linh, Đấng ban sự sống, và ơn thánh hóa, một liên hệ phát sinh nơi con người một sức sống siêu nhiên gấp bội: đó là một mối liên hệ giữa Thần Linh tự hữu (the uncreated Spirit) và tâm linh được tạo ban của con người (the created human spirit)".  

            53- "Tất cả mọi sự này có thể nói là ở trong mục tiêu của cuộc Đại Hỷ được đề cập đến trước đây. Bởi vì, khi xét đến giá trị nổi nang của nó (its surface value), chúng ta phải vượt ra ngoài chiều kích lịch sử của biến cố này. Qua nội dung có tính cách Kitô học của biến cố, chúng ta phải tiến đến chiều kích thánh linh, khi nhìn bằng con mắt đức tin hai nghìn năm tác động của Thần Linh chân lý, Đấng mà, qua các thế kỷ, đã rút ra từ những kho tàng Ơn Cứu Chuộc do Chúa Kitô tạo lập để ban cho nhân loại, khi làm họ được thừa nhận trong Người Con duy nhất, khi thánh hóa họ để họ có thể lập lại cùng với Thánh Phaolô: 'Chúng tôi đã lãnh nhận... Thần Linh từ Thiên Chúa' (1Cor.2:12).

            "Thế nhưng, khi chúng ta lấy lý do này để cử hành Cuộc Mừng, chúng ta cũng không thể giới hạn mình vào thời gian 2000 năm đã qua kể từ khi Chúa Kitô giáng sinh. Chúng ta cần đi về thuở xa xưa hơn nưa, để nắm được trọn vẹn tác động của Chúa Thánh Thần ngay cả trước khi Chúa Kitô sinh ra - tức từ ban đầu, trên khắp thế giới, nhất là trong công cuộc của Cựu Ước. Bởi vì tác động này đã được thể hiện ở mọi nơi và mọi thời, thực sự trong mỗi một cá nhân, theo dự án cứu độ đời đời, bởi đó tác động này liên hệ chặt chẽ với mầu nhiệm Nhập Thể và Cứu Chuộc, tác động mà theo phần vụ của mình chi phối những người tin vào việc trở lại của Đức Kitô. Điều này được chứng thực đặc biệt trong Thư gửi giáo đoàn Êphêsô (1:3-14). Bởi thế, ân sủng tự mình có cả tầm mức Kitô học lẫn thánh linh học. điển hình nhất là nơi những người minh nhiên chấp nhận Chúa Kitô: 'Nơi Người (tức nơi Chúa Kitô), anh em... được ghi ấn Thánh Linh là Đấng được hứa ban, một bảo đảm cho gia nghiệp của chúng ta, cho đến khi chúng ta chiếm được nó' (Eph.1:13f).

            "Thế nhưng, vẫn theo quan điểm của cuộc Đại Hỷ, chúng ta cần phải nhìn xa hơn và đi xa hơn nữa, khi biết rằng 'gió thổi đâu thì tùy ý nó', như hình ảnh Chúa Giêsu dùng trong cuộc đàm thoại với Nicôđêmô (x.Jn.3:8). Công Đồng Chung Vaticanô II, một công đồng đặt trọng tâm chủ yếu trên chủ đề về Giáo Hội, nhắc nhở chúng ta về hoạt động của Chúa Thánh Thần cũng thể hiện cả 'ở bên ngoài thân thể hữu hình của Giáo Hội'. Công Đồng qủa thực nói về 'ân sủng tác động một cách kín đáo nơi tâm hồn của tất cả mọi người thành tâm thiện ý. Vì Chúa Kitô đã chết cho mọi người, và vì ơn gọi tối cao của con người thực sự là một ơn gọi thần linh, chúng ta phải tin rằng, bằng một cách chỉ có Thiên Chúa biết, Thánh Linh ban cho mọi người cơ hội được liên kết với Mầu Nhiệm Vượt Qua này". 

            54- "'Thiên Chúa là thần linh, ai tôn thờ Ngài cũng phải tôn thờ trong tinh thần và chân lý' (Jn.4:24). Những lời này Chúa Giêsu nói, trong một cuộc đàm thoại khác, với người phụ nữ Samaritanô. Cuộc Đại Hỷ được cử hành vào cuối Thiên Niên này và đầu thiên niên tới phải tạo nên một lời kêu gọi mạnh mẽ đến với tất cả mọi người 'tôn thờ Thiên Chúa trong tinh thần và chân lý'. Nó phải là một cơ hội đặc biệt cho mọi người trong việc suy niệm mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi, Đấng tự mình hoàn toàn siêu việt (in himself is wholly transcendent) đối với thế gian, nhất là đối với thế giới hữu hình. Vì Ngài tuyệt đối là Thần Linh (absolute Spirit), 'Thiên Chúa là thần linh' (Jn.4:24); thế nên, cũng bằng một cách huyền nhiệm, Ngài chẳng những gần với thế giới này, mà còn hiện diện (present) trong thế giới này, và theo nghĩa hòa nhập (immanent), Ngài còn thẩm thấu (penetrating) vào nó và ban cho nó sự sống từ bên trong (from within). Điều này đặc biệt đúng nơi mối liên hệ với con người: Thiên Chúa hiện diện thâm sâu nơi hữu thể con người, nơi tâm trí họ, lương tri và con tim của họ: đó là một thực tại siêu hình và tâm lý, một thực tại mà Thánh Augustinô đã nói về Thiên Chúa rằng Ngài 'gần hơn cả chính bản thân con (closer than my inmost being)' (Tự Thú III,6,11). Những lời này giúp chúng ta hiểu rõ hơn những lời Chúa Giêsu nói với người phụ nữ Samaritanô: 'Thiên Chúa là thần linh'. Chỉ có Thần Linh mới có thể 'gần hơn cả chính bản thân con', cả trong việc tôi hiện hữu cũng như trong kinh nghiệm tâm linh của tôi. Chỉ có Thần Linh mới có thể hòa nhập nơi con người cũng như nơi thế giới, trong khi tầm mức siêu việt tuyệt đối của Ngài vẫn bất khả phạm và bất khả biến (inviolable and immutable).

            "Thế nhưng, nơi Chúa Giêsu Kitô, sự hiện diện thần linh nơi thế gian và nơi con người được biểu lộ một cách mới mẻ và dưới một dạng thức hữu hình. Nơi Người 'ân sủng của Thiên Chúa thực sự đã tỏ hiện' (Tit.2:11). Tình yêu của Thiên Chúa Ngôi Cha, như một tặng ân, một ân sủng vô cùng, một nguồn mạch sự sống, đã trở nên hữu hình nơi Đức Kitô, và trong nhân tính của Người, tình yêu đó đã trở nên 'cơ phần (part)' của vũ trụ, của gia đình nhân loại và lịch sử. Việc ân sủng tỏ hiện này nơi lịch sử loài người, nhờ Chúa Giêsu Kitô, đã được thực hiện bởi quyền phép Chúa Thánh Linh, Đấng là nguồn mạch của tất cả mọi hoạt động cứu độ trong thế giới: Ngài, một 'Thiên Chúa ẩn khuất (the hidden God)' (x.Is.45:15), Đấng là tình yêu và tặng ân 'làm cho vũ trụ tròn đầy' (x.Wis.1:17). Tất cả sự sống của Giáo Hội, như sẽ được thể hiện vào cuộc Đại Hỷ, là một cuộc đi gặp một Thiên Chúa vô hình, một Thiên Chúa ẩn khuất: một cuộc gặp gỡ Thần Linh là 'Đấng ban sự sống'".